- Phi Phi, giúp anh thu thập hành trang, anh phải đi vài ngày. Trương
Thắng mặt hồng hào đi vào phòng Lạc Phi.
Đang nằm trên giường chơi game, Lạc Phi ngẩng đầu lên: - Đi đâu?
- Đi Thụy Sĩ.
Trương Thắng nói xong đang định đi ra, chợt nhìn thấy cái mông nhỏ
gầy gò dưới cái quần jean bó chặt của Lạc Phi, cười hi hì: - Phải rồi Phi
Phi, đồ lót không quan trọng thương hiệu, kểu dáng, loại thuần bông mặc
vào thoải mái nhất. Thân hình của em, anh thấy vẫn ở giai đoạn phát triển,
đừng nên suốt ngày mặc đồ quá bó.
- Á! Lạc Phi ngồi bật dậy: - Anh nhìn thấy đồ lót của em bao giờ?
Trương Thắng nhún vai: - Ai bảo em đường hoàng treo ở phòng vệ sinh,
thế em nghĩ anh nhìn thấy trên người em chắc.
- Anh chết đi. Lạc Phi nhảy khỏi giường:
Trương Thắng cười ha hả, đóng cửa phòng lại vui vẻ cười to chạy mất.
Ở phương nam này có mỗi Lạc Phi quen biết, hơn nữa lại hợp tính nha
đầu này, tình cảm hai bên ngày càng sâu sắc. Trương Thắng hoàn toàn coi
cô như em gái mình, không khách khí chút nào, Lạc Phi cũng không biết
trên dưới lớn nhỏ, chưa bao giờ có giác ngộ người làm thuê.
Cô nhóc này tuy được y gửi cho một triệu, nhưng thường ngày không
tính tiền mua chocolate thì ăn mặc đều rất tiết kiệm, ấy vậy mà mua đồ lót
CK đắt tiền, cái thứ chẳng khoe ra với người khác được, thật không sao
hiểu nổi nữ nhân.
HẾT!