Trương Thắng chỉ cười khẽ, cũng chẳng nói gì, chỉ là thái độ khó chịu
thể hiện rõ ràng qua nét mặt.
Giống với trình tự ở ngân hàng Gustav, Trương Thắng đi lấy mười hai
cái cặp da, y không mở ra xem vì biết bên trong là gì, đó là công trái không
ghi tên của Mỹ, kim cương, tranh cổ ngoài ra còn có một bản hợp đồng.
Hợp đồng đó ký với ngân hàng này.
Anh Văn tất nhiên không ngu ngốc tới mức để cả đống tiền trong ngân
hàng cho nó mốc meo, tiền không sinh tiền là tội lỗi, nên ký hợp đồng ủy
thác quản lý tài sản này, để tài sản để lâu lên giá chứ không mất giá.
Những thứ này sau khi lấy được sẽ mau chóng di chuyển, phân tán tới
các nơi, rồi thông qua các con đường, Trương Thắng dần sở hữu nó, rửa
sạch gốc gác của nó.
Tất cả thủ tục tiếp sau đó do ngân hàng phía Thụy Sĩ cùng luật sự và
nhân viên ủy quyền xử lý, Trương Thắng không phải làm thêm bất kỳ
chuyện gì nữa.
"Nhược Nam, hiện giờ anh vẫn ở Thụy Sĩ, nơi này đẹp lắm."
Ngoài cửa sổ Trương Thắng ngồi là hồ nước xanh thẳm, ánh nắng ban
chiều chiếu lên, làm mặt hồ lấp lánh ánh hoàng kim, bên hồ là hàng cây cao
xanh mướt thấp thoáng tòa giáo đường cổ, khung cảnh như trong chuyện cổ
tích.
" Kết hôn rồi chúng ta sẽ tới đây hưởng tuần trăng mật."
Trên video QQ là khuôn mặt xinh xắn của Tần Nhược Nam:" Anh mà
không nhanh chóng cưới em.. Hừm! "