- Vâng.
Nữ nhân kia quan sát Trương Thắng một lúc đứng dậy nói: - Tôi đi gặp
y. Nhìn sau lưng vòng eo thon gọn, vóc dáng nuột nà, chỉ là tóc lại trắng
như tuyết.
Trương Thắng đang ném chip vào bàn thì một lão phụ mặc sườn xám
thướt tha từ trên lầu đi xuống, khí độ ưu nhã, tuy tóc đã trắng, nhưng có thể
thấy năm xưa là giai nhân tuyệt sắc thế nào.
Bà ta tới bên Trương Thắng nói nhẹ: - Anh có muốn lên lầu thử vài ván
không?
Trương Thắng thản nhiên như đang chờ đợi bà ta tới, ném bài đứng lên
chỉnh lại y phục: - Mời dẫn đường.
Lạc Phi muốn đi theo, chợt vai bị giữ lại, cô tức giận quay đầu nhìn giám
đốc La. Giám đốc La nói nhỏ: - Cô chủ, xin hãy bình tĩnh chờ là được.
- Vậy tôi làm gì ở đây?
Giám đốc La chỉ lên bàn: - Còn 5 con chip, sao cô chủ không chơi hộ.
Lạc Phi tức thì sáng mắt, làm "nha hoàn" cho người ta lâu, suýt nữa quên
mất bản thân.
***** *****
Cửa dẫn tới tầng trên có tấm biển "không phận sự miễn vào", người có tư
cách lên tầng này đều là phú hào siêu cấp, được hưởng thụ gian phòng xa
hoa miễn phí, có xe đưa đón, thậm chí không cần bỏ tiền cũng được ứng
trước lượng chip lớn.
Nữ nhân tóc trắng dẫn Trương Thắng vào một văn phòng rộng, tới khi
quay người lại thì nụ cười đã mất sạch, mặt lạnh băng, giọng chất vấn: -