- Thôi hỏng, không chơi được nữa, tôi phải tới phòng giao dịch chứng
khoán xem tình hình, sau đó còn về đơn vị gấp.
Từ Hải Sinh đi tới chiếc Santana, mở cửa xe rồi còn quay đầu lại:
- Tiểu Trương, tôi đi đây, ha ha, để xem lần sau tôi xử cậu thế nào.
- Vâng, giám đốc rảnh lại ghé qua.
Trương Thắng khách khi đứng lên tạm biệt:
Quách Y Tinh bị tiếng ô tô khởi động làm giật mình suýt ngã xuống ghế,
vừa làu bàu vừa chùi mép, vén rèm cửa đi ra, nhìn thấy Trương Thắng đang
lúi húi nhặt cờ, co chất đá vào mông y một cái.
Trương Thắng giật bắn mình, quay đầu lại thấy bộ mặt nham nhở của tên
béo, nhảy dựng lên truy sát:
- Mẹ nó chứ! Quách béo anh rửng mỡ à?
Đừng thấy Quách Y Tinh to béo mà nhầm, hắn là nam nhân đa sầu đa
cảm, sức khỏe không tốt, tim hay ngừng đập bất thình lình, theo như hắn
kể, có lúc nửa đêm tim ngừng đập, tỉnh giấc không ngủ được nữa ngồi nhìn
ánh trắng mờ ngoài cửa sổ, nghĩ vẩn nghĩ vơ, chẳng may mình chết đi, vợ
sẽ lấy người khác, con trai sẽ bị người ta ức hiếp, thế là ngồi lặng lẽ rơi
nước mắt ngon lành.
Loại nam nhân như hắn chẳng tới mức " cảm thời, hoa để lệ rơi. Biệt ly
hoa cũng vì người xót xa " giống như Lâm Đại Ngọc Lâm tiểu muội trong
Hồng Lâu Mộng, nhưng là một nam nhân mà nói thì thế cũng là quá mẫn
cảm rồi.
Quách Y Tinh thấy Trương Thắng đuổi theo mình vội xua tay: