Chu Duy Trí là một phần tử tinh anh của Gia gia, gõ bàn phím rào rào: -
Ông chủ Trương, Lão Diêu vẫn có tin truyền về, song hẳn cũng sắp rồi,
theo tôi quan sát thì thủ pháp thao tác của họ rất lạc hậu, trình độ có hạn.
Tôi cũng nghiên cứu bối cảnh mấy cơ cấu chủ lực, bọn họ đều là xí nghiệp
bối cảnh quốc hữu bản địa, chủ lực ngoại tỉnh chưa vào Trịnh Châu, toàn là
người trong cuộc tự tung tự hứng với nhau, mua bán náo nhiệt lắm, vì toàn
cướp tiền từ nhà đầu tư nhỏ lẻ chưa biết thua lỗ là gì nên chẳng hề có ý
thức nguy hiểm.
Trương Thắng gật gù: - Nhưng bọn họ có bối cảnh quốc hữu, chỗ dựa
cứng, đừng để họ cảnh giác, chuẩn bị thật đầy đủ rồi bất ngờ tập kích, đánh
xong rút ngay, giằng co lâu với họ mệt lắm.
- Vâng tôi sẽ bố trí. Chu Duy Trí đang nói thì cái điện thoại đỏ reo, nhấc
lên nghe: - A, Lão Diêu, sao có kết quả khảo sát chưa?
Bên kia cười sang sảng: - Tôi cẩn thận theo dõi ba ngày, ha ha ha, cuối
cùng tốt kết ra 7 chữ.
Trương Thắng cướp lấy điện thoại, cười mắng: - Lão Diêu, đừng bày vẽ
nữa, nói nhanh.
- Ái dà ông chủ Trương, khuya thế này sao còn chưa ngủ... Vâng, tôi nói,
kết luận của tôi là:" Lắm tiền, ngu dốt, dễ đối phó."
**** *****
Lạc Phi trở về phòng ngủ, tắm rửa xong quấn khăn tắm vui vẻ vừa nhún
nhảy vừa hát như chú chim sơn ca, đi qua gương gắn trên tủ, đột nhiên
dừng chân, nhìn ngắm mình trong gương.
Mái tóc dài còn ướt quấn trên đầu, vài lọn lưa thưa buông xuống má, cái
cổ cao, bờ vai tron mịn lấm tấm nước, gò má vì vừa tắm nước nóng mà