nghịch.
Vòng eo thanh mảnh uốn ượn như rắn, người hơi gầy, nhưng sức sống dư
dật, điệu múa cuồng si phát tán ra hơi thở gợi cảm bù đắp lại thiếu xót về
thân hình.
" Một tiểu mỹ nhân không tệ! Không biết lão già không nên nết nào lại
dẫn cô bé loli tới đây, múa rất đẹp, hẳn là nữ sinh trường nghệ thuật."
Lạc Phi đang hết sức nhiệt tinh lắc eo, đưa mông, mồ hôi đầm đìa.
Tối nay cô rất vui, khi ở Pháp thường xuyên cùng bạn bè tham gia các
loại vũ hội, cô rất thích múa, còn được giáo dục chính quy, tiếc là vì chuyện
của cha mà về nước, tâm sự áp ức mấy năm liền, sau khi điều chỉnh lại tâm
tình thì không có nhiều cơ hội tham gia sự kiện thế này.
Lễ hội hóa trang hôm nay làm cô tìm lại được cảm giác thời thiếu nữ
bồng bột, tận tình uốn lượn thân thể, thoải mái phát tiết sức sống thanh
xuân, lúc tạm nghỉ kiếm ít đồ uống bổ xung thể lực thì nhìn thấy Trương
Thắng đứng bên tường, nhìn mình nhảy múa.
Trên đầu y đeo cái mặt nạ batman, che đi nửa trên mặt, nhưng Lạc Phi
nhận ra ngay, bước đi như mèo tới bên cạnh y, một tay đặt lên vai, cố ý
dụng giọng mũi như mèo kêu: - Anh chàng đẹp trai, sao không ra chơi?
Đẹp trai đúng là cái tội, đứng im một chỗ cũng trúng đạn được, Trương
Thắng nhìn quanh, sợ tư thế ám muội của cô gái rước tới một tên khỉ đột cơ
gắp thì xảy ra vụ scandal như phim mất: - Cô nhảy rất đẹp, tôi tôi không
biết... À tôi bị trật hông..
Lạc Phi phì cười: - Ông chủ, anh bị trật hông bao giờ, sao em không
biết?
- Phi Phi? Trương Thắng không dám tin vào tai mình: