Trương Thắng im lặng, còn chưa gặp mặt đã thế này, lại phải sống chung
với nhau một năm, làm sao vượt qua được đây?
- Ông chủ, mọi người mời anh xuống khiêu vũ. Lạc Phi mặc chiếc váy
trắng nhiều tầng, giống như công chúa nhỏ lướt vào, cười khanh khách nói:
Giám đốc La thừa cơ cáo từ, còn nháy mắt ra hiểu với Lạc Phi.
- Anh không có hứng, em xuống đó nói hộ anh vài câu. Trương Thắng
mệt mỏi nhắm mắt lại:
- Kiếm được bao nhiêu tiền thế, sao lại không vui? Lạc Phi biết nguyên
nhân, đi tới bên cạnh ôn nhu day trán cho y: - Có phải em làm anh giận
không?
- Phi Phi bây giờ càng ngày càng ngoan, giống thục nữ lắm rồi, sao anh
giận em được.
Lạc Phi đứng sau lưng y làm mặt quỷ, chun mũi hỏi: - Thật không,
không nói dối em chứ?
- Đương nhiên.
- Vậy anh hứa, dù em làm gì cũng không được nổi giận nhé?
- Ha ha ha, em thì có thể làm gì khiến anh giận được chứ? Còn giảo hoạt
kiếm miễn tử kim bài.
- Vậy anh đồng ý nhé?
- Không thành vấn đề.
- Quân tử nhất ngôn?
- Tứ mã nan truy.