Giám đốc La thở phào, len lén lui ra ngoài, Trương Thắng nhìn thấy, lớn
tiếng nói: - Giám đốc La, đưa điện thoại của ông đây, tôi muốn nói chuyện
trực diện với cô ta.
- Không cần điện thoại, em ở đây rồi.
- Anh không nói em... Trương Thắng nói tới đó như hiểu ra điều gì, đứng
bật dậy, người hơi lảo đảo, lắp ba lắp bắp: - Em, Phi Phi... đừng nói …
Lạc Phi hơi hơi nhún mình làm động tác chào: - Em là Chu Lạc Phi, là...
vợ anh.
Giám đốc La nhanh tay đóng cửa, để lại Trương Thắng đờ đẫn đứng đó
như tên ngốc, mất một lúc mới lẩm bẩm: - Chẳng trách em nói người ta
không hoài nghi, em, em... Rồi tức giận quát: - Phi Phi, em..
- Xuỵt! Lạc Phi háy mắt, tay đặt bên môi chặn ngang: - Một quý ông lịch
lãm không lớn tiếng với các cô gái, hơn nữa anh nói sẽ không giận em,
đừng nuốt lời.
Trương Thắng thở phì phì như con bò tót, hai tay vung vẩy đi quanh
phòng, như không biết làm sao thể hiện cảm xúc của mình lúc này, cuối
cùng ngồi phịch xuống im lặng, rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn Lạc Phi.
Là Lạc Phi mà không phải Lạc Phi, dung mạo kia vẫn thấp thoáng hình
ảnh của Lạc Phi, nhưng khí chất khiến cô thoát thai hoán cốt thành một
người hoàn toàn khác.
Bất kể thế nào Trương Thắng không thể liên tưởng cô phục vụ nhí
nhảnh, luôn chân luôn tay chạy khắp nơi pha trà rót nước cho mọi người
liên hệ với cô gái trước mắt. Không thể liên hệ với cô em gái nhà bên ngáp
ngắn ngáp dài trước video, môi còn dính chocolate vứi cô công chúa điển
nhã này.