Thắng có bốn vệ sĩ, hai người ở lại, hai người vờ đi mua đồ ăn khuya, phát
hiện kẻ đó bên hông phồng lên, rõ ràng mang súng, xuống lầu mới biết,
không chỉ có một tên.
Hai vệ sĩ vội vàng trở về, đánh thức Trương Thắng: - Ông chủ, họ Từ
quả nhiên tìm được người, là dân bản địa.
Trương Thắng đi ra cửa sổ, kém rèm nhìn: - Yên tâm, bọn chúng không
dám xông vào khách sạn đâu.
Một vệ sĩ khẩn trương nói: - Ông chủ, vấn đề là bây giờ chúng ta đã bị
bao vây rồi, rất có thể chúng đã giở trò trên xe, ở đây chúng ta lạ nước lạ
cái, dễ xảy ra vấn đề.
- Sáng mai tôi còn phải đi chọn áo cưới, chẳng lẽ lại nửa đêm trốn chui
trốn nhủi mà đi sao?
- Không thể đi trong đêm, bọn chúng ngang nhiên xuất hiện như thế,
chính là để thị uy, dọa chúng ta sợ bỏ chạy. Giờ xe cũng không an toàn nữa,
ông chủ, nên liên hệ với bên Thâm Quyến, nhờ bạn bè đưa xe tới, dẫn thêm
nhiều người theo.
Một vệ sĩ khác giải thích: - Không phải chúng tôi muốn kéo theo người
vô tội vào, ông chủ, có thêm người ngoài, bọn chúng sẽ không dám hành
động, chỉ cần về tới Thâm Quyến, chúng ta liền có thể tổ chức hành động
hữu hiệu.
- Tôi hiểu rồi, các anh lui đi, tôi liên hệ với bạn bè.
- Vâng, đêm nay chúng tôi sẽ gác ở cửa anh và cô Chu.
Vệ sĩ đó đi tới trước tiên kéo rèm cửa sổ lại kín mín, sau đó mới ra ngoài.