Bọn họ cứ như đôi vợ chồng mới cưới đang hưởng tuần trăng mật vậy,
Trương Thắng sau cái đêm hôm đó tuyệt đối không nhắc lại ý tưởng của
mình thêm lần nào nữa. Tần Nhược Lan tâm tình phức tạp, càng hưởng thụ
hạnh phúc, càng áy náy, ý nghĩ " chị mình giờ sao rồi?" Lúc nào cũng vấn
vít trong đầu.
Từ khi bị Trương Thắng cưỡng ép bế lên giường, Tần Nhược Lan không
còn dũng khí gọi điện cho chị mình nữa, bất kể là nghe giọng nói chị mình
hay là mình nói gì với chị, cô đều cảm thấy mình vô sỉ cực độ, dùng sự tàn
tật của mình khiến Trương Thắng và chị mình phải hi sinh hạnh phúc của
bản thân.
Mỗi khi Trương Thắng xuất hiện bên cô, cùng cô làm những chuyện lãng
mạn của lứa đôi, hoan ái trên giường, Tần Nhược Lan hạnh phúc vô bờ,
nhưng khi một mình yên tĩnh, bóng tối lại bao phủ trái tim, làm cô không
thể thản nhiên tiếp nhận tất cả tình cảm đó. Cô không muốn mất đi Trương
Thắng, không muốn có lỗi với chị mình, dần dà trong lúc cô đơn và bất an,
kiến nghị của Trương Thắng như lời thì thầm của ác ma xuất hiện trong
đầu...
Có lẽ cô cũng sắp điên rồi.
Tịch dương sa mạc Sahara đỏ như máu, Trương Thắng nói muốn đi khảo
sát môi trường đầu tư ở Ma Rốc, cho nên hết sức hợp lý đưa theo Tần
Nhược Lan tới khu vườn hoa của Bắc Phi này.
Người Trung Quốc đứng ở đường phố Ma Rốc sẽ cảm thấy vô cùng thân
thiết và tự hào, vì giao thông nơi này còn tệ hại hơn Trung Quốc, xe bus đi
như xe đua, bất kể nam nữ lái xe trên đường đều hung hăng như hổ báo.
Người đi đường không thèm chờ đèn xanh đèn đỏ, thích qua là qua, lằn
ranh phân đường chẳng có ý nghĩa gì, người trẻ tuổi tự tin vượt rào chắn đi
giữa hai làn xe cộ như mắc cửi với khí thế một đi không trở lại hơn cả năm
xưa Kinh Kha đi ám sát Tần Thủy Hoàng.