- Hừm. Đường Tiểu Ái hờn dỗi đẩy ông ta một cái: - Anh nói cái gì mà
khó nghe thế?
- Khó nghe gì, đó gọi là trực tiếp.
- Thật là, người ta quan tâm tới anh, thời gian qua anh bận rộn như vậy,
dù sao tuổi tác cũng không còn như xưa nữa, em muốn anh thả lỏng chút
thôi mà, anh không thích thì em đi.
Trong lòng Từ Hải Sinh chợt bộc phát lửa dục hừng hực, đột nhiên xoay
người, ấn Đường Tiểu Ái xuống bàn, Đường Tiểu Ái giật mình hét lên: -
Anh, anh định làm gì thế?
Từ Hải Sinh nhào tới như hổ đói xé nát quần áo trên người cô, Đường
Tiểu Ái vốn luôn mặc rất váy mỏng gợi tình, lại thêm có thói quen không
mặc áo ngực, thoáng cái thân hình đã lồ lộ ngoài không khí, Từ Hải Sinh
thở dốc: - Em là nữ nhân của anh, anh thích lúc nào thì làm lúc đó, không
hài lòng à?
- Đừng... Đừng.. Đường Tiểu Ái giãy dụa, cố sức dùng hai tay che chắn
cơ thể, bàng hoàng ngước mắt nhìn đám người đứng trước cửa, nài nì như
muốn khóc: - Hải Sinh, cửa còn chưa đóng, bên ngoài... Có người đang
nhìn.
Bốn năm tên hán tử chẳng những đang nhìn, mà còn huýt sáo thô bỉ, tên
mặt xẹo càng đi tới cửa, dựa lưng vào cửa chuẩn bị xem trò hay.
- Bọn chúng à? Từ Hải Sinh cười lớn, điệu cười có chút điên dại: - Bọn
chúng chẳng qua là lũ cho anh nuôi, anh quẳng cho khúc xương là vẫy đuôi
rối rít. Con người làm gì, cần phải nhìn sắc mặt của chó sao?
- Không, không phải, chỉ là... Á. Đường Tiểu Ái cảm thấy nhục ngã tột
độ, cô lúc nào cũng tỏ ra cao quý, khác với loại gái chỉ biết làm công cụ
phát tiết tình dục của Từ Hải Sinh, trước giờ cũng luôn được ông ta âu yếm