sao, dù gì cũng đâu phải tam cung lục viện, mà anh ấy muốn cưới nhiều,
giáo quy cũng chẳng cho... Hi hi trước kia chị cũng sống chết không chịu à,
vậy mà đêm qua còn cùng em với anh ấy... Á, chị.
Tần Nhược Nam nghiến răng nhéo em gái một cái.
Tần Nhược Lan xoa xoa tay: - Mà bọn họ ngày nào chẳng hai ba cuộc
điện thoại với nhau, ai biết nói những gì, trái tim anh ấy phải buộc tại nhà
mới yên tâm, chị thấy đúng không... Vả lại, có cô ấy rồi, chúng ta mới thoát
thân được, nếu không anh ấy cứ ngày ngày quấn lấy chị Tình.
Tần Nhược Nam lườm em gái: - Ai bảo em không biết chiều chuộng
người ta như chị Tình, mà sao không nói chuyện chân em với anh ấy.
- Đã được bao lâu đâu, đi lại vừa vất vả lại khó coi, đợi lúc nào em như
xưa sẽ cho anh ấy bất ngờ. Tần Nhược Lan sung sướng duỗi chân ra rồi co
vào: - Chậc, nếu sớm biết mang thai sinh con có khả năng tan máu bầm, em
sớm sinh rồi, khỏi phải ngồi phí hai năm.
- Khi đó anh ấy còn chưa liên lạc được với em, en định sinh con với ai.
Tần Nhược Nam hừm một tiếng, hất hàm lên: - Người ta mượn giống,
không được à? Nước Anh có nhiều chàng trai tuấn tú lắm, giọng Anh cũng
rất mê người...
- Á à, dám không giữ phụ đạo, thi hành gia pháp. Tần Nhược Nam cười
khanh khách, đưa tay ra cù nách em gái.
…. ….
Biệt thự Chu gia, hoa viên Đông Hồ, Ôn Châu.
Lạc Phi ngồi sau bàn, mười ngón tay đan vào nhau nhìn chàng trai trẻ
tinh minh trước mặt: - Lạc Vân, em không cần khẩn trương, chị đã dẫn dắt