Từ Hải Sinh trầm ngâm chốc lát, nói thêm:
- Con người cậu nhóc đó khá lắm, đáng kết giao, chỉ là không phù hợp
với vòng tròn chúng ta, có thể đào tạo được hay không vẫn rất khó nói, mà
tôi không có thời gian chỉ điểm, nếu không tôi thực sự muốn nâng đỡ cậu
ta.
- Khiến Lão Từ nổi lòng tiếc tài thì không kém rồi, vậy mà anh vẫn
muốn nuốt đất của cậu ta sao?
- Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, trong thương trường, lợi ích hợp
nhau là bạn bè, lợi ích đối lập là địch thủ, thương trường chỉ nói tới lợi ích,
không có tình nghĩa.
Từ Hải Sinh vung tay thản nhiên nói:
- Thực ra tôi đã từ bi với cậu ta rồi, nếu muốn đối phó với cậu ta, tôi
không thiếu biện pháp, chỉ cần đưa ra tin đồn là mảnh đất đó mua bán
không hợp pháp, thủ tục có vấn đề, dọa người có ý định mua đất chùn chân,
tiếp đó thúc giục bạn bè ngân hàng đòi nợ, cậu ta vào đường cùng tôi liền
nhờ người mua lại đất với giá rẻ. Bây giờ tôi mua lại mảnh đất đó với giá
gấp ba lần, đã là chia cho cậu ta miếng thịt lớn rồi.
- Ha ha ha, đó mới đúng là phong cách nhất quán của anh, không ngờ tới
một ngày cá sấu ăn thịt người không nhả xương nổi lòng từ bi, thật sự
ngoài dự liệu.
- Chủ yếu tôi không muốn mất đi một người bạn cờ.
Khi Từ Hải Sinh nói coi Trương Thắng là huynh đệ không phải là nói
dối, nếu như ông ta có thịt ăn, không ngại chia cho Trương Thắng ít canh
húp. Nhưng trong mắt ông ta, trên đời này mọi thứ đều có giá, Trương
Thắng muốn cùng ông ta phân hưởng nhiều lợi ích hơn, thì cho dù có là