Thắng tức thì nhận thấy áp lực vô hình, làm y cảm thấy không dễ mở
miệng như trước nữa.
Từ từ thở ra một hơi dài, không vội nói mà để trấn tĩnh lại trước, Trương
Thắng trả lời:
- Chủ tịch Trương, là như thế này, tôi muốn thông qua mối quan hệ, mời
xí nghiệp nước ngoài liên doanh, dùng giá thấp nhất thành lập công ty. Tiền
khởi động thông qua thế chấp đất đai để giải quyết.
- Có tài chính rồi sẽ xây nhà xưởng, bây giờ đất đai khu khai phát tăng
lên từng ngày, giá nhà xưởng tất nhiên cũng nước lên theo thuyền, bấy giờ
đem cho thuê hoặc bán đều thu về lợi nhuận lớn. Mời chủ tịch Trương góp
vốn chủ yếu dựa vào sức ảnh hưởng của ngài, có một xí nghiệp có bối
cảnh, có thực lực làm điểm tựa, mới có ưu thế thu hút đủ nguồn khách.
Trương Nhị Đản gằn giọng:
- Định lợi dụng ảnh hưởng của tôi để trải đường cho cậu, vậy tức là tôi
ăn cổ phần danh nghĩa hả?
Cổ phiếu danh nghĩa không được cho phép, nhưng trên có chính sách thì
dưới có đối sách, tài sản vô hình như quyền tài sản công nghiệp, kỹ thuật
độc quyền có thể lấy ra làm cổ phần, vì thế liền có người lấy một số tài sản
vô hình thực tế không có giá trị nhập cổ phần, biến tướng của cổ phần danh
nghĩa.
Trương Thắng và Từ Hải Sinh muốn lôi kéo Trương Nhị Đản nhập cổ
phần, cược vào thanh danh và sức ảnh hưởng của ông ta trên thương
trường, nói là tài sản vô hình của ông ta cũng không quá, rất nhiều chuyện
tốn tiền cũng không làm được, tốn vài ba năm cũng vô ích, có cả chục con
dấu cũng không xong, thì vị chủ tịch này chỉ cần nhấc máy điện thoại lên là
xong.