- Thắng, lớn thế này rồi sao còn sợ kim tiêm?
Oan, Bao Công ơi, người ở đâu, con oan quá, Trương Thắng thấy hôm
nay mình mất hết sạch hình tượng rồi.
Trương Thắng mở mắt ra định nói thì thấy Tần Nhược Lan đã đâm kim
xuống, bất giác giật mình, thế là kim cong đi, Tần Nhược Lan tức tối quát:
- Làm cái gì thế hả? Có đau vậy không? Lớn tướng rồi, muốn người ta
dỗ như trẻ con mới phối hợp à?
Cô không có ý chỉnh Trương Thắng, nhưng không giải thích được nữa
rồi, lòng rất ấm ức.
Còn Trương Thắng càng thêm khẳng định Tần Nhược Lan cố tình, chỉ
lạnh lùng nhìn không đáp, ánh mắt đó khiến Tần Nhược Lan càng thêm tức
giận, tay run lên, vừa sinh ra chút thiện cảm với y cũng biến mất.
Mất ba lần đâm kim nữa mới xong, Tần Nhược Lan không nói không
rằng đi luôn.
Triệu Kim Đậu mẫn cảm nhận ra rồi, hỏi:
- Thắng, cậu và cô y tá đó trước kia quen nhau à?
Quách Y Tinh nào dám để vợ biết mình khen cô y tá đó không ngớt
miệng, sợ Trương Thắng lỡ lời, nói:
- Không có chuyện gì lớn, lúc Thắng Tử đưa anh tới có cãi nhau với cô
ấy mấy câu. Anh không sao nữa rồi, sinh hoạt tự lo được, em mang mấy
thứ cảnh sát cần tới cho họ đi, tránh người Thắng Tử nhờ hỏi tới lại không
có chứng cứ.
Tần Nhược Lan mang theo một bụng ấm ức trở về phòng trực, có điện
thoại gọi tới, nhấc lên gắt gỏng nói: