Triệu Kim Đậu buổi chiều có một đợt hàng cô nhập sẽ tới, cần trở về
nhận, cho nên tới đồn công an nộp tài liệu xong sẽ không tới nữa. Dù sao
thương thế của Quách Y Tinh cũng chỉ ở ngoài da, chỉ cần tĩnh dưỡng,
không cần chăm sóc, cô nghiệm thu hàng xong lại còn phải đi đón con trai
nữa. Người nghèo khó, cả ngày lăn lộn kiếm sống, đâu ra thời gian xa xỉ
quấn quít gì chứ.
Buổi trưa Tiểu Lộ tới nơi, thấy thương thế của Trương Thắng không
nghiêm trọng như mình nghĩ mới thở phào. Cô đã qua nhà Trương Thắng,
vì y dặn đừng cho người nhà biết, nên cô chỉ nói là lấy cho y ít quần áo để
thay, quan hệ hai người đã xác lập, Trương Thắng cũng chính thức đưa cô
về nhà giới thiệu với cha mẹ rồi, ông bà Trương tất nhiên mừng hết cỡ, đã
nghiễm nhiên coi Tiểu Lộ là con dâu trong nhà, Trương Thắng có đi biền
biệt cả tháng cũng mặc xác, nhưng dăm ba bữa là cha mẹ y lại gọi Tiểu Lộ
sang ăn cơm.
Mười giờ sáng Tiểu Lộ đã xin nghỉ phép rời nhà máy, mua một con gà
đem tần mang cho Trương Thắng, làm Quách Y Tinh cũng được hưởng sái,
có điều toàn thân hắn băng bó, nên chỉ có thể cầm hũ sứ húp canh sùm sụp
thôi.
Trương Thắng thì chẳng qua chỉ rách ít da đầu, chân tay xước xát một ít,
thêm vào cảm nhẹ, thế mà bây giờ độn gối thật cao, nằm ì ra như tàn tật cấp
4, chẳng động chân động tay, để Tiểu Lộ xé thịt gà tới tận miệng, Quách Y
Tinh nhìn mà nghiến răng ken két, trút hết tức giận vào cái hũ canh.
Tiểu Lộ dùng thìa nhỏ múc từng thìa canh, đưa tới bên miệng thổi khe
khe, sau đó đưa tới miệng Trương Thắng, canh thơm ngọt, thịt gà mềm
non, quan trọng nhất là có tiểu mỹ nhân môi hồng răng trắng, ôn nhu chăm
sóc, Trương Thắng thấy mình ngã cú này cũng không uổng.
Tần Nhược Lan đi vào, kiểm tra nhiệt độ cho Trương Thắng.