- Anh không cần phải xem thường bản thân, nghe đạo có trước có sau,
học nghiệp có chuyên tu, bọn chúng nhờ ông cha trồng cây con hưởng
bóng, làm sao so với anh tay trắng dựng nghiệp.
Không ngờ cô nương đanh đá này lại cổ vũ mình, không quen tẹo nào:
- Tôi nói thật lòng mà, đám Tiêu Từ tuy trẻ, những nhãn quang này tôi
còn lâu mới bì được.
Tần Nhược Lan cười hì hì:
- Vụ nhãn quang thì tôi công nhận, xưa có Triệu Cao chỉ hươu nói ngựa,
nay có Trương Thắng chỉ chó nói lợn.
Đám Lý Hạo Thăng chưa biết chuyện này, hỏi đầu đuôi xong thì cười lăn
cười bò, Quách Y Tinh cũng vỗ đùi cười khành khạch, chỉ có Trương
Thắng cười khổ không thôi, y có linh cảm mình còn đau đầu nhiều với cô
gái này.