So với nam nhân thì nữ nhân có ý thức nguy cơ mạnh hơn, vì thế dù
không còn nhà để về, cũng không thể về nhà mẹ đẻ vì cha mẹ cô không
thèm nhìn mặt cô nữa, trong tay cô vẫn còn chút tiền tiếp kiệm, thuê một
căn nhà nhỏ trong xóm trọ nghèo nơi sinh sống chủ yếu của công nhân
ngoại tỉnh tới Quỳnh Hải làm việc, cô cũng bắt đầu tìm đường mưu sinh
nuôi sống bản thân.
Cô từng tới trung tâm giới thiệu việc làm, chẳng khó kiếm được công
việc nhẹ nhàng đãi ngộ tốt, nhưng người ta chỉ coi cô là bình hoa, có vết xe
đổ Từ Hải Sinh, Chung Tình không ôm bất cứ ảo tưởng nào vào nam nhân,
càng không muốn trở thành đồ chơi cho nam nhân. Bây giờ cô muốn dựa
vào năng lực để sống, đáng thương vài lần cụng đầu vào tường cô mới biết
nữ nhân muốn dựa vào năng lực bản thân mà sinh tồn không phải dễ.
Dương Qua cuối cùng đã chấp nhận ly hôn với cô, nhưng không buông
tha, mỗi khi cô kiếm được việc làm, chẳng được năm ba ngày là hắn biết
tin tới tận nơi quẫy nhiễu, khiến cô không sao kiếm được công việc ổn
định.
Thấy tiền tích góp trong tay ngày một ít, tiết kiệm lắm cũng chỉ cầm cự
được vài ba tháng nữa thôi, sắp vào bước đường cùng, Chung Tình suốt
ngày đọc báo tìm việc làm, mấy hôm trước đọc được trên báo có một xĩ
nghiệp muốn tuyển người, thấy xĩ nghiệp đó một là xa trung tâm thành phố,
hai là hứa cung cấp cả chỗ ở cho nhân viên, như thế có thể tránh được
Dương Qua quấy nhiễu, làm việc ở ngoại ô, cũng ít gặp phải người quen
hơn, vì thế hôm nay Chung Tình dậy sớm đi ứng tuyển.