Đây mới là bản chất thật của kẻ này, bề ngoài ung dung tự tin khi nãy là
giả tạo, một kẻ luôn đổ lỗi cho kẻ khác, Trương Thắng không muốn nhiều
lời:
- Mời anh đi cho, chúng tôi phải nghỉ rồi.
Sở Văn Lâu phẩy tay:
- Đi đi đi, ra ngoài, đừng có lớn tiếng ồn ào ở chỗ này.
Bị người ta xua đuổi, tự tôn tổn thương nghiêm trọng, Phương Khinh
Sầu bi phẫn gào lên:
- Con mẹ cái cuộc đời chó má, từ nhỏ tới lớn, ai cũng nói đọc sách mới
có thể thành tài, kết quả thì sao? Khi tao học sơ trung, bọn rác rưởi chúng
mày trốn học yêu đương. Khi tao học cao trung, chúng mày lang thang bán
hàng ngoài đường phố. Khi tao vào đại học, chúng mày đi buôn hàng giả.
Đến khi tao tốt nghiệp rồi, lũ rác rưởi bọn mày ỷ vào vài đồng tiền dơ bẩn
làm ông chủ khinh thường bằng cấp của tao. Người đọc sách lại phải làm
bán mạng cho lũ thương nhân, văn nhân làm công cho kẻ mù chữ, cuộc đời
này là lời nói dối! Chó má, khốn nạn ...
- Biết rồi, biết rồi, hôm nay là ngày quốc tế nói dối, chúc vui vẻ.
Sở Văn Lâu đẩy Phương Khinh Sầu ra ngoài, đóng sầm cửa lại kệ cho
hắn vẫn gào thét bên ngoài, chỉ tay vào đầu mình, vẻ mặt hết sức tức cười:
- Có loại người đó thật sao, tôi tưởng gặp tên hủ nho nào mấy trăm năm
trước xuyên việt tới đây đấy.
Anh ứng xử với cuộc đời thế nào thì nó sẽ đáp trả lại anh thế thôi,
Trương Thắng chỉ còn biết nhún vai cười khổ: