- Ái dà, giám đốc Trương, gặp được anh thật là không dễ.
- Chúng ta đều là người làm ăn, ông cũng biết rồi đó, bận một cái là
chẳng biết ngày đêm.
Trương Thắng hiểu ông ta còn hơn Chung Tình một chút, lòng có tính
toán trước, tất nhiên là vững như Thái Sơn, trước kia không phải y quên mà
là cố tình lơ ông ta đi, hôm nay thấy đã tiêu hao được thói kiêu ngạo của
ông ta rồi, liền có thể tung ra chủ bài:
Nhận lấy thuốc lá Trác Tân đưa cho, Trương Thắng mắt nhìn sang Ninh
Khả Nhi, không chút kiêng dè đưa mắt qua phần da thịt lộ ra ngoài của cô,
mỉm cười hỏi:
- Ông chủ Trác, tiểu thư xinh đẹp đây là ai thế?
- Đó là thư ký của tôi, tên Ninh Khả Nhi, Khả Nhi, nào nào nào, chào
giám đốc Trương đi, anh ấy là ông chủ công ty tài chính Bảo Nguyên, gia
tài bạc triệu, tuổi trẻ tài cao đấy ...
Khi hai nam nhân hàn huyên với nhau, hai cô gái cũng đánh giá đối
phương, đều theo đuổi phong cách quyến rũ, trong khi Ninh Khả Nhi dựa
vào cách ăn mặc cởi mở táo bạo, còn Chung Tình đồ công sở tiêu chuẩn,
kín đáo vẫn toát ra sức cuốn hút mạnh mẽ.
Cô gái xinh đẹp gặp nhau, thế nào cũng thích so sánh một phen, nhưng
ánh mắt bọn vừa họ chạm nhau một cái, Chung Tinh thản nhiên chuyển đi,
cứ như không coi mình là đối thủ vậy, Ninh Khả Nhi có chút tức giận, nghe
Trác Tân gọi, vội chuyển sang khuôn mặt tươi cười chào Trương Thắng.
Ninh Khả Nhi đi theo Trác Tân mấy năm, công tác chủ yếu là cùng ông
ta đi xã giao, quan viên chính phủ bụng bự mặt phì đã gặp, ông chủ lớn
khệnh khạng đã tiếp, thanh niên tài tuấn kiêu ngạo chẳng lạ, ba ngày lại
tham gia một bữa cơm, lời ăn tiếng nói tự nhiên.