Trác Tân tay trắng dựng nghiệp, có tài sản như năm mơ hôm nay, trên
con đường này ông ta nhìn thấy quá nhiều người thành công hơn mình ngã
nhào, từ người nghèo mỗi ngày một hộp cơm tới phú hào tiêu tiền như rác,
từ ăn sung mặc sướng tới ngèo rớt mùng tơi, đó là vòng luân hồi tàn khốc.
Con người ta không sống trong truyện cổ tích, một khi ngã xuống, muốn
đứng lên đâu có dễ, ông ta không muốn thành người ngã xuống đó.
Vừa mời rượu mời cơm, vừa quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của
Trương Thắng, suy đoán tâm thái của y, Ninh Khả Nhi trong những trường
hợp thế này là thư ký vô cùng hợp cách, lời nói khéo léo, cử chỉ duyên
dáng, nụ cười không bao giờ tắt, làm Trương Thắng mặt mày hớn hở.
Nhiều lúc hai người còn kề tai thì thầm, làm Trác Tân muốn xen vào cũng
khó.
"Trương Thắng hình như thích Khả Nhi" Lão Trác cắn răng nghĩ :" Hay
là tặng cho y hưởng thụ mộ phen?"
Tuy nói Trác Tân đã hơi chán Ninh Khả Nhi, nhưng là một nam nhân có
dục vọng chiếm hữu lớn, dù là thứ mình bỏ đi cũng không muốn người
khác chia xẻ, là nam nhân, nếu hạ mình như thế, còn gì là tôn nghiêm.
Nhưng tình thế như vậy không thể không cúi đầu, Lão Trác hổ thẹn nghĩ,
thôi thì đội nón xanh một đêm, coi như giải xui vậy. Ả người Nga kia đã
tốn bao nhiêu tiền, còn phải thêm cả Khả Nhi? Chỉ cần Trương Thắng mua
hàng, cho y song phi có sao?
Trác Tân lấy quyết tâm, gạt bỏ tự tôn, cười ha hả nói:
- Làm ăn phải chú trọng chữ tín, lão Trác này lăn lộn xã hội bao năm,
chút tín nghĩa vẫn có, chất lượng vật liệu anh cứ yên tâm, còn về giá tiền ...
Ha ha ha ... Cứ yên tâm, nhất định làm anh hài lòng.
Trương Thắng uống rất biết khống chế, đầu óc vẫn tỉnh táo như thường,
cười không rõ ý: