lầm như hôm nay nữa, đang định hỏi thì nghe thấy tiếng giày cao gót gấp
gáp truyền tới, rồi giọng Ninh Khả Nhi gọi:
- Giám đốc Trương.
Vừa thấy cô gái này, Chung Tình không khỏi nhíu mày, cô trực giác cảm
nhận được, Trương Thắng đã cần số vật liệu xây dựng đó như thế mà vẫn
dám ép giá tàn bạo không sợ Trác Tân phủi áo bỏ đi, tất nhiên còn có nội
tình mình chưa biết, mà chìa khóa của chuyện này, chính là ở cô gái đang
vội vàng chạy tới kia.
Vì thế Chung Tình lùi lại một bước nhường chỗ cho Ninh Khả Nhi.
Ninh Khả Nhi như con chim khách khoan khoái, chạy tới bên Trương
Thắng, ôm lấy cánh tay y, cười nói:
- Giám đốc Trương đàm phán thật lợi hại, Lão Trác suy sụp rồi.
- Công của cô cũng không nhỏ.
Trương Thắng cười khẽ, lấy từ trong lòng ra một tấm chi phiếu, đặt vào
tay Ninh Khả Nhi:
Ninh Khả Nhi mở ra xem, mổm tròn xoe, tức thì hớn hở:
- Giám đốc Trương, anh thật rộng rãi, thế này nhiều quá.
Nói rồi giang tay ôm lấy Trương Thắng, nhón chân, hôn chụt lên má y.
- Cô xứng đáng với số tiền đó, tôi phải về công ty đây, nửa còn lại đợi
khi xong việc sẽ trả nốt.
Ninh Khả Nhi đưa đôi mắt sáng lonh lanh nhìn Trương Thắng ngưỡng
mộ, giọng ỏn ẻn: