Trương Thanh nhanh nhảu nhảy bước qua một bước che chắn cho bạn
gái:
Trương Thắng vờ không nhìn thấy, cái gì chứ xưa nay y làm mặt tỉnh rất
tốt, "ừm" một tiếng:
- Quán cơm làm ăn không tốt, anh đóng cửa rồi, về nhà nghỉ, mấy hôm
nữa cùng bạn bàn bạc xem làm cái gì.
Không có gì bất ngờ, cái quán cơm đó làm không ra tiền cả nhà đều biết,
Trương Thanh từng xúi anh mình bỏ từ lâu, nháy mắt với bạn gái:
- Vậy anh nghỉ đi, vừa vặn bọn em muốn ra ngoài.
- Anh, bọn em đi đây.
Hồ Quyên xấu hổ không ngẩng đầu lên được, phụ nữ luôn mẫn cảm, dù
ánh mắt Trương Thắng liếc qua trong tích tắc thì cô cũng nhận ra mình bị
nhìn thấy hết rồi, người khác đủ xấu hổ, đây còn là anh của bạn trai mình,
vừa lí nhí chào, vừa vội vàng đi ra ngoài, len lén cài cúc áo.
Hồ Quyên xinh xắn ưa nhìn, cô và Trương Thanh là bạn học từ thời cao
trung, Trương Thanh tốt nghiệp xong là nhập ngũ, hai người vẫn không
ngớt thư qua thư lại, mỗi lần Trương Thanh từ bộ đội về thăm nhà đều
mang theo một túi đựng thư quân dụng đầy chặt, đều là thư do Hồ Quyên
viết.
Trong thư cả hai đều dùng bút danh, Trương Thanh là Thanh Thủy, còn
Hồ Quyên là U U. Trương Thắng từng một đọc thư em trai khoe, y mới chỉ
đọc lướt qua " thanh thủy u u xuân thủy lưu, xuân thủy lưu mãn..." Chữ tiếp
theo không kịp đọc nữa, Trương Thanh phát hiện ra loại thư này không cho
người khác xem được, lập tức nhanh như chớp giật cướp lấy lá thư về,
Trương Thắng cũng sởn gai ốc, ai dè cô gái bề ngoài hiền dịu nhu mì như
Hồ Quyên lại lớn gan làm thể loại thơ này, về sau xin kiếu.