ngượng, mỗi lần thấy Trương Thắng là đỏ mặt tránh sang một bên, nhường
đường cho y, còn về chào hỏi chỉ mấp máy trong môi, nhỏ như muỗi kêu,
Trương Thắng chưa nghe thấy bao giờ.
Sở Văn Lâu vừa đi tới đón, vừa tiếp tục mắng Bạch Tâm Duyệt:
- Vấn đề của cô không phải đơn giản là viết kiểm điểm đâu! Cô là nhân
viên kỳ cựu rồi còn vi phạp kỷ luật, có biết ảnh hưởng nghiêm trọng ra sao
không?
Đoán chừng là chuyện quản lý kho lạnh, Sở Văn Lâu là phó tổng giám
đốc chủ quản, xảy ra vấn đề ở kho lạnh thuộc chứng trách của hắn, Trương
Thắng không hỏi tới, vừa là bảo vệ quyền uy cấp dưới, cũng tránh tệ nạn
lãnh đạo chuyện gì cũng nhúng tay vào. Cho nên Trương Thắng chỉ liếc
mắt qua Bạch Tâm Duyệt một cái, nói:
- Lão Sở, tôi có chuyện phải về thành phố một chuyến, có chuyện gấp thì
gọi điện cho tôi.
- Vâng ạ, bao giờ thì giám đốc về?
Trương Thắng lắc đầu:
- Chưa biết được, vốn chỉ gặp vài người bạn ngoại tỉnh, nhưng tối họ lên
máy bay, tôi muốn tiễn chân họ. Sau đó lại cùng vài người bạn nữa ăn cơm,
đoán có nhanh cũng phải 9 giờ tối. Chuyện ở công ty giao cho anh.
- Vâng, vâng ạ, giám đốc cứ yên tâm, không có vấn đề gì đâu.
Sở Văn Lâu tiễn Trương Thắng đi rồi quay về phòng, thấy Bạch Tâm
Duyệt lại khóc nức nở, khẽ lắc đầu, đi vòng qua quay lại bàn làm việc, cầm
tài liệu lên, dùng bút chì phê duyệt.
Một lúc sau lấy thuốc lá ra, vẫn xem tài liệu, đầu không ngẩng lên, nói: