Từ Hải Sinh thong thả hỏi:
- Chuyện gì?
- Lão Sở bị tôi đuổi khỏi công ty rồi.
- Cái gì? Lão Sở... có chuyện gì?
Giọng Từ Hải Sinh hơi kinh ngạc, có điều không nghe thấy có gì chấn
động.
Trương Thắng đem toàn bộ đầu đuôi kể một lượt, ở đại hội công ty y chỉ
nói Sở Văn Lâu lợi dụng chức quyền dụ dỗ nữ nhân viên, bị mình ngăn cản
nên báo thù. Nhưng với Từ Hải Sinh, y không dấu gì cả, ngay cả chuyện
với Chung Tình.
Từ Hải Sinh nghe xong trầm ngâm:
- Tiểu nhân bỉ ổi, thành sự không đủ, bại sự có dư, nhân cơ hội thanh trừ
hắn cũng tốt, dù sao bây giờ cũng không cần nhờ tới Trương Nhị Đàn mấy
nữa, chỉ cần không đắc tội với lão già đó là được. Lão già đó thế nào cũng
phái một người tin cẩn hơn vào công ty.
Trương Thắng thừa cơ nói:
- Đúng thế, tôi cũng lo như thế vì thời kỳ phi thường vì ổn định lòng
người, tôi điều Quách Y Tinh về đảm nhận kho lạnh, anh ta là bạn của tôi,
tuyệt đối có thể tin cậy, anh xem có được không?
Đúng lúc này cửa phòng gõ hai tiếng rồi mở ra, Chung Tình bước vào.
Mùa hè nóng bức, Chung Tình ăn mặc rất mát mẻ, chiếc áo thời Đường
cách điệu thuần màu đen với hình hoa cúc trắng như tuyết vắt từ vai trái tới
eo, đôi giày cao gót kiểu săng đan, cao quý trang nhã, vừa khoe được