Thấy Tiểu Lộ mặc quần jean, áo thun màu trắng, trang điểm nhạt, buộc
một cái đuôi ngựa đung đưa sau gáy, hoàn toàn là một học sinh thanh
thuần, Trương Thắng cười khổ:
- Sao lại mặc thế này?
Tiểu Lộ cúi đầu nhìn lại mình:
- Có chỗ nào không ổn à, anh thích em ăn mặc thế này nhất còn gì.
Trương Thắng vừa tức mình vừa buồn cười, bóp mũi cô một cái:
- Em đó, tham dự tiệc chứ có phải là hai người dạo phố đâu, không phải
mặc chỉ cho anh xem. Thôi, để anh dẫn em đi mua.
- Anh nói là tiệc tư nhân mà, giám đốc Từ lại chẳng phải người ngoài.
Tiểu Lộ phồng má, đứng ì tại chỗ:
Trương Thắng vỗ mông Tiểu Lộ bốp một cái:
- Có đi không thì bảo?
- Á.
Tiểu Lộ giật mình ôm lấy mông, mặt đỏ gay:
- Đồ đại lưu manh!
Trương Thắng làm bộ mặt thèm khát nhìn Tiểu Lộ một lượt:
- Oa, càng lúc càng mê người rồi, vừa tròn vừa chắc, kiểm tra thêm chỗ
khác mới được.
Đúng lúc này có mấy công nhân nữ đi qua, nhìn thấy cảnh đó che miệng
cười khúc khích, còn có người trêu: