- Đúng đấy, là gối ngọc, thứ mềm nhất, trơn nhất, đần hồi nhất, đông ấm
hè mát, nằm trên đó... Oa oa, Tiểu Lộ, em có phải tuổi chó đâu.
Tiểu Lộ hiểu ra y muốn nói tới cái gì rồi, mặt biến thành táo đỏ:
- Đáng ghét, em cắn chết anh.
- Đừng, đừng, anh đang lái xe đó.
- Hừm, không thèm để ý tới anh.
Tiểu Lộ quay người đi, khuôn mặt nhỏ vẫn còn nong nóng:
- Nói tới gối ngọc, anh có một câu chuyện cười hay lắm, kể cho em nghe
nhé.
- Không nghe, anh toàn kể chuyện tục tĩu thôi.
- Khụ, anh đảm bảo chuyện này không tục tĩu chút nào, cực kỳ lành
mạnh.
Trương Thắng làm bộ mặt hết sức đứng đắn:
- Lúc đó anh còn ở nhà máy, em nhớ anh Hồ không, một buổi trưa anh ấy
nghỉ trưa trở lại nhà máy, nửa đường nhìn thấy sạp báo bày một cuốn họa
báo, tiêu đề là " tập hợp mông đẹp siêu xe thế giới", lúc đó đang vội, anh ấy
bỏ 2 đồng mua luôn. Tới nhà máy mới mở ra xem, tức ói máu.
Tiểu Lộ thích đọc truyện cũng thích nghe kể truyện, Trương Thắng nắm
thóp cô lâu rồi, quả nhiên Tiểu Lộ quay đầu đi nhưng nghe không sót chữ
nào, thấy không phải chuyện tục tĩu thật, tò mò hỏi:
- Vì sao anh ấy giận?