Trương Thắng vừa mới tới nơi thì đã bị Từ Hải Sinh kéo đi giới thiệu
cho mấy người bạn, đều là người làm ăn lớn, biết Tiểu Lộ lần đầu tham gia
loại tiệc thế này, sợ cô không quen lại không biết ai ở đây thì cô đơn không
thoải mái, thi thoảng lại quay đầu nhìn, ai dè thực tế lại khác hẳn, nhìn Tiểu
Lộ cười tủm tỉm giữa một đám nam nhân, tới y không thoải mái.
Trò chuyện qua loa với mấy vị khách, Trương Thắng đang định đi tìm
Tiểu Lộ về thì chợt có người nói:
- Ngài Trương Bảo Nguyên tới rồi.
Mọi người đều quay đầu nhìn, chỉ thấy Trương Nhị Đản tay chống gậy
trúc đầu rồng sải bước như bay tiến vào.
- Trương Lão, Trương Lão, ái dà, sao ngài lại tới? Tôi là vãn bối, làm sao
sinh nhật dám làm phiền, không phải tổn thọ sao?
Từ Hải Sinh chắp tay liên hồi:
Trương Nhị Đản cười sang sảng, vỗ cho Từ Hài Sinh một phát sụn lưng:
- Rắm thối, tôi mà không tới cậu thế nào chả lẩm bẩm sau lưng, giờ lại
còn vờ vờ vịt vịt. Ha ha ha, đi, vào trong trò chuyện.
Ông ta tới, Trương Thắng tất nhiên phải bồi tiếp, thế là không thể chiếu
cố Tiểu Lộ rồi, khách khứa tới chào hỏi Trương Nhị Đản một hồi, sau đó
chỉ còn vài người thân quen nhất.
Từ Hải Sinh thì thầm Trương Nhị Đản vài câu, ông ta trầm ngâm lắc
đầu:
- Khó, khó lắm.
Một nam nhân mặc véc màu vàng gạo rót rượu cho ông ta, cười nịnh: