….
Tầng bốn không có nam giới, các cô gái tùy ý quen rồi, rất nhiều gian
phòng mở toang, có người mặc quần đồ lót, ngồi khoanh chân xem TV, ban
công thì treo lủng lẳng quần lót áo lót, đủ loại màu sắc như quốc kỳ các
nước, không khỏi lắc đầu, rảo bước nhanh hơn, nếu y là nhân viên bình
thường, chẳng ngại đứng lại bổ mắt một phen, có điều thân phận tổng giám
đốc hạn chế rất nhiều, đành bấm bụng làm quân tử, đầu thẳng, mắt thẳng,
tiến thẳng về phía trước.
Tới phòng Tiểu Lộ, Trương Thắng đẩy vửa phòng, cửa không khóa, y
cười gian, nhẹ nhàng lách vào như trộm.
Định bụng hù Tiểu Lộ giật mình chơi, cô bé này có rất nhiều biểu cảm
đáng yêu, ai ngờ phòng trống không, trên giường có vài bộ quần áo cùng
túi sách của Tiểu Lộ, nhưng không thấy người đâu.
Lúc này nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy rào rào, Trương
Thắng hiểu ra, Tiểu Lộ quét dọn nhà mới, làm người bụi bặm mồ hôi, vừa
về một cái là vội tắm rửa.
Trương Thắng liếm cánh môi hơi khô, rón rén khóa cửa phòng lại, nhè
nhẹ khe khẽ vặn cửa phòng tắm, không ngờ khóa mất rồi, tức thì chán hẳn,
đi về bên giường, nằm xuống, mắt vừa vặn đối diện với bộ quần áo Tiểu Lộ
chuẩn bị tắm xong mặc, trên đó thoang thoảng mùi cơ thể cô, lầm y lại sinh
lòng hươu dạ vượn.
"Tiểu Lộ tắm trông thế nào nhỉ?"
Càng nghĩ càng thấy người khô nóng, con rắn kia cũng bắt đầu ngo ngoe,
Trương Thắng bật dậy, đi tới phòng tắm, không có khe hở nào để nhìn, lỗ
khóa cũng không có mà tận dụng, nghe tiếng hát khe khẽ của Tiểu Lộ, ngứa
ngáy vô cùng, máu dồn hết lên đầu, thế là nảy ra một kế, gõ cửa.