Vào thời đó có tấm hộ khẩu thành phố, còn giá trị hơn thẻ xanh ở Mỹ
bây giờ.
Mặt Trương Thắng biến đổi liên hồi, mãi mới thở hắt ra một hơi:
- Anh Quách, em biết anh tốt với em, nhưng cuộc sống là dầu mỡ củi
lửa, yêu đương không phải là thứ duy nhất quan trọng trong cuộc sống, anh
nói đúng, em không có cái gì hết, bây giờ nuôi bản thân còn chưa được, báo
hiếu cha mẹ chưa xong, giờ lừa người ta về nhà, chẳng phải đẩy người ta
vào hố lửa sao?
Không để Quách Y Tinh kịp múa mép, đẩy hắn một cái:
- Thôi anh đi đi, về muộn chị dâu lại mắng cho.
Quách Y Tinh lắc đầu đi lấy xe đạp, cái mông vừa đặt lên yên, chiếc xe
kêu thảm liên hồi, toàn bộ bị nhấn chìm giữa bộ mông đồ sộ của hắn. Một
chân đặt lên bàn đạp, Quách Y Tinh nói có chút giận:
- Được, cậu không nghe anh, đợi duyên phận của mình trên trời rơi
xuống đi, vợ thì sớm muộn cũng có thôi, nhưng tới lúc đó mắt lé hay mũi
lệch thì chẳng biết đâu.
Trương Thắng cười khổ:
- Không cần rủa em như vậy chứ?
Quách Y Tinh nghiêm túc nói:
- Ừ thì cậu thì cao thượng rồi, không chịu chủ động còn mong có hoa
thơm mà hít à? Cứ thành thực mà đợi cô vợ đui mẻ què sứt của cậu đi.
- Anh Quách, không phải em làm ra vẻ cao thượng, hay nguyên tắc gì
đâu, nhưng mà cô gái dùng thủ đoạn chiếm được, người có được rồi, nhưng