- Nhưng mà đáng mặt nam nhân lắm.
Trương Thắng cười héo hắt, Quách Y Tinh mang theo một bụng đầy tâm
sự đạp chiếc xe cọc cạch đi xa dần, công nhân tan ca không về mà tụ tập
từng nhóm bàn tán chuyện vừa rồi, nghĩ một chút, Trương Thắng trở lại
khu văn phòng.
Khu làm việc của lãnh đạo là kiến trúc cũ nằm ở hướng đông tây, cao ba
tầng, tầng một hai là các phòng ban, còn tầng ba là của giám đốc, bí thư.
Một cái hành lang dài, dù một mặt là cửa sổ, cảm giác không sáng sủa cho
lắm, ngoài cửa sổ là hàng cây, mé trong là từng gian phòng làm việc.
Trương Thắng nhón chân đi thật nhẹ, y muốn nghe các lãnh đạo bàn bạn
thế nào, nói không chừng hiểu thêm được chút tình hình, bây giờ y ốc
chẳng mang nổi mình ốc, giúp gì được cho ai, nhưng y không quản nổi cái
chân mình, không nỡ thấy Trịnh Tiểu Lộ bất hạnh.
Rẽ qua hành lang là toilet nam, Trương Thắng nghe thấy bên trong có
tiếng nam nhân tức tối nói:
- Con mẹ nó, phô trương lắm vào, mới có ba mươi tuổi đầu, chẳng qua
chỉ là trưởng phòng mà cũng mua xe đi khoe khoang, xe của tôi là xe nhà
máy, hắn ganh đua cái gì? Cả ngày mặc hàng hiệu, hắn không có vấn đề thì
ai có vấn đề?
Đó là giọng Từ Hải Sinh, Trương Thắng chỉ thoáng nghe là nhận ra ngay,
lập tức dừng bước, lùi ra chỗ rẽ, tiện tiến thối, sau đó nghiêng tai lắng nghe.
Một giọng khác đáp lại:
- Bỏ đi, giờ nói chuyện này ích gì? Mau nghĩ cách xử lý, cục công an tới
tận nơi bắt người, chắc chắn có bằng chứng xác thực, tạm giam điều tra gì,
chỉ là trình tự thôi...