phòng bao " Vương tử sa mạc" ở tầng ba, chỉ thấy bên trong rộng rãi sang
trọng, một cái bàn tròn lớn, ngồi toàn vị khách mũ áo chỉnh tề.
Từ Hải Sinh ngồi ở chính giữa, thấy Trương Thắng ăn mặc qua loa tùy
tiện thì nhíu mày, nhưng nhanh chóng cười tươi:
- Ha ha ha, đây là Tiểu Trương mà tôi nói đấy, cậu ấy... cậu ấy là nhà
doanh nghiệp nông dân, thường ngày chỉ lo chuyện đồng ruộng, không chú
ý ăn mặc, như lão nông vậy, các anh xem đó, hôm nay có quý khách, bảo
cậu ấy ăn mặc trang trọng một chút, vậy mà mặc thành thế này.
Nam tử cao gầy bên cạnh nói luôn:
- Nông dân thì làm sao? Bây giờ họ kiếm tiền còn nhiều hơn chúng ta ấy
chứ.
Tiếng cười khắp phòng không làm Trương Thắng bớt căng thẳng, có chút
câu nệ đi tới ngồi bên Từ Hải Sinh, nghe ông ta giới thiệu một loại:
- Đây là giám đốc Hồng, giám đốc Trần, kia là trưởng phòng Địch phòng
tín dụng...
Trương Thắng đứng lên chào từng người một.
Giám đốc Hồng chính là người cao gầy, mồm miệng có gang thép, lại
đùa một câu:
- Tiểu Trương mới trên hai mươi đã là nhà doanh nghiệp rồi, tuổi trẻ tài
cao, hôm nay được cậu thịnh tình khoản đãi, cám ơn nhé.
- Không có gì, không có gì...
Trương Thắng nói thế chứ trong lòng giật mình thon thót, mình mời
khách á? Thôi xong, giám đốc Từ không nói, mình không mang nhiều tiền,
bàn tiệc thịnh soạn thế này...