“Cố đoàn trưởng! Cố đoàn trưởng! Nói cho chúng em một chút thôi!”
một sinh viên hắng giọng nói, những sinh viên khác cũng ồn ào theo. Nhiệt
tình khó chối, Cố Trạch Vũ đến trước mặt hai tiểu đoàn hai mươi sáu người
trước mặt giảng giải bắn súng.
“Bảo đảm đấu súng và mép trên của lỗ hổng cùng nằm trên một mặt
phẳng, còn phải bảo đảm đầu súng ở lỗ hổng trung tâm. Thời điểm bắn
súng, không cần cố ý nhắm vào hồng tâm, chỉ cần nhắm vào một phần ba
của bia là được… Chĩa súng xuống phía dưới, dùng sức kéo chặt vào bên
trong. Tay trái nắm chặt băng đạn, giữ khẩu súng bên trong thật chặt cố
định với thân thể ở một chỗ…”
Hàn Lăng Sa đứng ở bên cạnh, nhìn Cố Trạch Vũ bên phải đang cẩn thận
giảng giải, lần đầu tiên có ấn tượng tốt với vũ khí nóng loại này.
Cố Trạch Vũ làm mẫu năm khẩu súng, cả năm đều trúng tâm. Trong
tiếng vỗ tay và reo hò đi về bên cạnh Hàn Lăng Sa.
“Các em bao giờ ra bãi bắn bia?” sân huấn luyện của trường học dĩ nhiên
kém hơn bãi bắn bia của bộ đội chính quy. Vì đảm bảo sinh viên bắn súng
an toàn, đồng thời để sinh viên được trải nghiệm thực tế, trường học đã
thương lượng với quân đội để sinh viên đi theo nhóm về quân khu bắn
súng.
“Báo cáo, sau buổi trưa, ba giờ rưỡi1”
Sinh viên bên dưới vừa nghe thấy rất vui mừng la hét inh ỏi. Huấn luyện
viên vội vàng hét im lặng. Hàn Lăng Sa đứng bên cạnh, vẻ mặt không tình
nguyện.
“Em không đi!” Cố Trạch Vũ nhìn cô, cô ngay lập tức nói ra suy nghĩ
của mình.’