Đường bảo hôm nay muốn tự mình nấu cho cô một bàn thức ăn ngon.”
“A..” Hàn Lăng Sa nản lòng đi vào salon phòng khách.
Lúc ăn cơm cũng rất im lặng, không khí rất lúng túng. Chỉ là ánh mắt
Đường Mỹ Linh nhìn Hàn Lăng Sa rất mong đợi. Cô đưa đũa vào mâm,
ánh mắt bà cũng nhìn theo như cũ, sau đó vô cùng lo lắng nhìn Hàn Lăng
Sa.
“Thức ăn hôm nay rất ngon.” Hàn Lăng Sa cố ra vẻ thoải mái nói những
lời này, trời mới biết cô đã lôi ra biết bao dũng khí.
Đường Mỹ Linh lập tức nở nụ cười, vừa cười vừa nói, gắp thức ăn cho
vào bát cô: “Vậy thì ăn nhiều một chút, dì còn sợ con không thích ăn cơ
đấy.”
Cơm tối ăn được một nửa, Hàn Hành Viễn đã quay về, dáng vẻ mệt mỏi,
mắt thấy trong phòng ba người đang ăn có chút mừng rỡ.
“Ba, ba đã về…”
“Ừ.”
“Đã về… Ăn cơm chưa?” Đường Mỹ Linh đi tới, săn sóc nhận lấy áo
khoác quân phục của ông.
“Vẫn chưa, từ lúc họp đến giờ, tôi sắp chết đói rồi.”
“Vậy tôi đi lấy thức ăn, hai người đợi một lát.”
“Thôi, cứ ăn như vậy đi. Cũng đã muộn thế này rồi, ăn xong sớm thì
nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải dậy sớm.” Hàn Hành Viễn vội ngăn
Đường Mỹ Linh đang muốn đi vào bếp, “Ôi, tiểu công chúa, nhường chỗ
cho ba.”