“Chú Phương, “ Hàn Lăng Sa cuối cùng cũng mở miệng nói giọng yếu
ớt, “Là bọn họ có lỗi vói mẹ cháu…”
“Haz…chuyện như vậy không ai nói rõ được.. Còn phải để ba cháu tự
mình tháo gỡ vướng mắc này…” Phương bí thư lắc đầu, nhận thấy tiểu
công chúa cứng rắn có chút buông lỏng tay, bất đắc dĩ nói, “Mấy ngày này
đừng đi quân huấn, ở lại nhà chú mấy ngày, dì Lý cháu cũng đang nghĩ tới
cháu.”
Hàn Lăng Sa gật đầu, đi theo Phương bí thư về nhà, lúc đi qua sân nhà
mình, ánh mắt keo kiệt không thèm liếc.
Hàn Lăng Sa ở nhà mấy ngày thực sự cảm thấy rất vô vị. Phương phu
nhân sợ cô buồn bực nên thường đề nghị cô ra ngoài tản bộ, dạo phố. Thứ
nhất, cô sợ vừa ra khỏi cửa Phương gia sẽ gặp Hàn Hành Viễn ở trong viện.
Thứ hai, cô cũng không có tâm trạng vui chơi. Vì thế cô nhất định cự tuyệt,
cả ngày vùi người trên giường ngủ.
Trôi qua một tuần, Hàn Lăng Sa thực sự vô cùng nhàm chán, nghĩ cách
làm thế nào để về nhà. Không nghĩ ra cách, ngược lại Hàn Hành Viễn còn
không chờ được.
“Tiểu công chúa….” Hàn Hành Viễn nhìn Hàn Lăng Sa đang cuộn mình
trong chăn giống chú sâu, dịu dàng mở miệng.
Người nào đó không phản ứng.
“Tiểu công chúa, con ở nhờ nhà chú Phương cũng đã mấy ngày, ba thực
sự ghen tị với chú ấy lắm. Ba lúc nào cũng nghĩ đến con, đi làm, về nhà đều
nghĩ đến. Dì Trương còn thay con trừng phạt ba, mỗi ngày đều làm những
món con thích ăn, ba nhìn cũng nghĩ đến con, tim gan đều đau…” Hàn
Hành Viễn bắt đầu ngồi dọc theo mép giường.
Người nào đó vẫn không phản ứng.