– Larry ...
– Sao em?
– Để sau hẵng, - giọng cô như có thép.
Hai mươi phút sau, Lawrence Gray quay trở lại phòng Megan.
– Mike Rosen đang ở máy. Anh nghĩ mình đã dựng hắn dậy. Hắn muốn nói
chuyện với em.
Megan cầm máy điện thoại.
– Ông Rosen? Thật là vinh hạnh. Chúng ta chưa một lần gặp mặt, nhưng tôi
có cảm giác ông và tôi sẽ trở thành những người bạn thân thiết. Bao nhiêu
người đang lấy Scott Industries làm cái bia để tập kiện cáo, cho nên tôi
đang tìm một người để lo tất cả những vụ kiện cáo này. Tên của ông là cái
tên sẽ còn được nhắc tới nhiều, dĩ nhiên tôi đã chuẩn bị cho ông một khoản
rất lớn để ...
– Thưa cô Scott?
– Vâng?
– Tôi không ngại mấy cái việc vặt đó, nhưng cô làm tôi khó nghĩ quá.
– Tôi không hiểu ông nói gì.
– Thế thì để tôi nói thẳng cho cô biết. Đừng có ỡm ờ nữa. Bây giờ là hai
giờ sáng, ai lại đi thuê người làm vào hai giờ sáng thế này.
– Thưa ông Rosen ...
– Gọi tôi là Mike. Chúng ta sắp sửa là những người bạn thân thiết, đúng
không nào? Nhưng bạn bè thì phải tin nhau. Larry bảo cô muốn tôi đi Tây
Ban Nha để giải cứu cho một kẻ khủng bố người Basque nào đó đang ở
trong tay cảnh sát.
– Anh ta không phải là một kẻ khủng bố. - Megan bắt đầu phản ứng, nhưng
kịp dừng lại. - Vâng, thưa ông!
– Thế có chuyện gì vậy? Hắn ta kiện Scott Industries vì súng bị hóc à?
– Anh ta ...
– Thật đáng tiếc, bạn ạ. Tôi không thể giúp bạn được công việc bề bộn tới
mức sáu tháng nay tôi đã bỏ tắm. Tôi có thể tiến cử với cô vài luật sư.
Không, Jaime Miro cần đến ông. Megan nghĩ. Một nỗi tuyệt vọng đột ngột
ập đến. Tây Ban Nha là một thế giới khác, một thời đại khác. Giọng cô vỡ