"Em để ý một thời gian rồi là anh thích nhìn đồng hồ." Tun giải thích
trước khi cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tay tôi. "Ban đầu ek cong nghĩ
không biết anh có đeo được hay không. Anh đeo được thì em yên tâm rồi."
Thấy nét mặt nhẹ nhõm của cậu ấy tôi liền nở nụ cười theo. "Cảm ơn
nhé."
"Không cần cảm ơn em đâu ạ. Vì anh cũng giúp em rất nhiều thứ mà."
Tôi không nói gì ngoài việc mỉm cười biết ơn. Tôi muốn nói cho cậu
ấy nghe là vì từ tận đáy lòng tôi thật sự rất biết ơn, không phải chỉ là lời nói
suông.
Từ khi sinh ra đến giờ, đây là món quà sinh nhật đầy tiên tôi nhận
được từ người khác không phải là bố mẹ. Nhận được quà sinh nhật từ
người khác khiến tôi cảm giác vui sướng một cách lạ thường.
Có lẽ vì cậu ấy là người đầu tiên trân trọng sinh nhật của tôi chăng?
......................................................
..........................................
.....................
Sáng sớm hôm sau sau khi sắp xếp đồ đạc và trả lại key card cho
khách sạn xong, Tun đưa tôi đi ăn gì đó lót bụng buổi sáng rồi lái xe trở về.
Trong lúc ngồi trên xe, tôi cảm giác được hình như Tun có chuyện
muốn nói nhưng lại chần chừ không chịu nói ra. Cuối cùng tôi nhịn không
nổi sự bức bối đó nữa liền mở miệng hỏi trước.
"Có chuyện gì không?"