Theo lẽ thường cánh cửa bị khóa, nhưng chỉ có thế làm sao ngăn được
một tên lùn siêu ăn cắp vặt.
Mulch thọc tay vào mớ râu của hắn, nhổ ra một sợi râu cứng quèo.
Râu của người lùn về căn bản khác với râu của người thường. Râu và tóc
của Mulch thực sự là một khối các ăng ten chỉ đường cho hắn và giúp hắn
tránh được những nguy hiểm trong lòng đất. Một khi chúng bị nhổ ra khỏi
chân tóc hay lỗ chân lông, thì lập tức trở nên cứng và chắc chắn. Mulch bẻ
cong phần đuôi sợi tóc nhanh chóng trước khi nó trở nên cứng hoàn toàn.
Một cái móc hoàn hảo. Chỉ một cái lắc thật nhẹ, cái khóa đã bật mở. Chỉ có
đúng hai cái lẫy khóa. Một sự bảo vệ quá sơ sài. Đúng là con người, họ
không bao giờ ngờ đến một vụ đột nhập từ dưới lòng đất cả. Mulch bước
lên một hành lang gỗ. Tràn ngập nơi này là mùi của tiền. Hắn có thể kiếm
được một mớ bộn ở đây, nếu như hắn còn thời gian.
Ngay dưới cột ở cửa ra vào là những chiếc máy quay. Quả là một chi
tiết đầy tính thẩm mỹ, đặt những chiếc máy quay trong những góc khuất tự
nhiên. Nhưng cảnh giác không phải là thừa. Mulch đứng lại một lúc, xem
xét những điểm máy quay không chiếu tới. Ba máy quay dọc hành lang.
Chín mươi giây một nhịp quét ảnh. Không có cửa rồi.
- Ông có thể đề nghị giúp đỡ - một giọng nói vang lên bên tai hắn.
- Foaly - Mulch nhướng tròng mắt có dây dợ của hắn về phía chiếc
máy quay gần nhất - Cậu có thể làm được gì với mấy thứ này không - Hắn
thì thầm.
Tên lùn nghe thấy âm thanh thao tác trên bàn phím, rồi đột nhiên mắt
phải của hắn biến thành một thứ như là ống kính camera
- Thật là tiện lợi - hắn nói bằng hơi thở - Mình phải có một cái này
mới được
Giọng nói của Root khô khốc lọt qua cái tai nghe nhỏ xíu.