Hắn xoay số một cách thiện nghệ. Quả là một hành động điêu luyện.
Vì tiếng click báo hiệu khóa bật mở đã bị tấm chì ngăn lại nên hắn sẽ phải
tập trung. Những cái két mỏng kiểu này dám chắc chỉ có ba lẫy khóa là
cùng.
Mulch nín thở, xoay số, từng vòng một. Thậm chí dù có được trang bị
thiết bị khuếch đại âm thanh thì đối với một đôi tai bình thường, điều đó
cũng chẳng ăn nhằm gì. Nhưng đối với Mulch, mỗi bánh răng đều có đặc
điểm đặc trưng và khi một bánh răng bắt được nhịp, nó phát ra âm thanh to,
mạnh như muốn làm điếc tai vậy.
- Một - hắn thở.
- Nhanh lên, tên tù. Mày sắp hết thời gian rồi.
- Ông ngừng nói với tôi câu đó được không? Bây giờ thì tôi có thể
hiểu ông là người chỉ huy kiểu gì, Julius ạ
- Tên tù kia, tao sẽ...
Nhưng, chẳng tác dụng gì cả. Mulch cất chiếc tai nghe vào túi. Giờ thì
hắn ta dành tất cả sự tập trung vào đôi bàn tay.
- Hai.
Bên ngoài có tiếng ồn ào. Trong sảnh đường. Ai đó đang đến. Chắc là
thân hình phải bằng một con voi chứ không ít. Chắc chắn đây là gã khổng
lồ đã đập tơi tả Đội Phục hồi.
Mulch chớp mắt, một giọt mồ hôi rơi xuống từ mắt hắn. Tập trung.
Tập trung. Những bánh xe chuyển dịch. Từng milimet một. Nhưng chẳng
khớp nhau. Mặt sàn đang run lên nhè nhẹ. Click đi, click đi. Nào. Nào. Mồ
hôi túa ra khi những ngón tay của hắn khéo léo hành động làm những vòng
số trở nên trơn tuột. Mulch chùi đôi bàn tay vào áo.