Một màn bụi mờ mờ vẫn bay hỗn độn trong không khí. Butler căng
mắt nhìn qua lớp bụi, hướng về phía đường chính. Những thiết bị lọc của
bên có phép thuật gắn trên mắt cho hắn ta biết rằng không có sinh vật sống
nào đang tiến đến cả. Tuy nhiên, có một chiếc xe đẩy rất lớn hình như đang
tự lái đang trèo lên cửa trước. Nó trôi bồng bềnh trên một lớp đệm khí sáng
lấp lánh. Chắc chắn Artemis sẽ biết cấu tạo của động cơ này, tất cả điều mà
Butler lo lắng là liệu cậu ta có thể cản nó lại không.
Chiếc xe lao rầm rầm đến bậc thứ nhất.
- Máy tự động - cái chân của tôi - Root ra chiều nghi ngờ.
- Vâng, vâng, vâng. Foaly đáp lại - Tôi đang làm điều đó đây.
- Đó là vàng chuộc - Butler kêu lên.
Artemis cố kìm nén sự vui sướng đang trào dâng trong ngực. Bây giờ
chưa phải là lúc để cảm xúc xen vào tình hình.
- Kiểm tra xem có bẫy không.
Butler cẩn trọng bước ra cửa. Những mảnh ván bị phá nát nằm rải rác
dưới chân hắn.
- Không có ai. Có vẻ như nó tự đến đây.
Chiếc xe tròng trành trên những bậc thang.
- Tôi không biết ai đang điều khiển chiếc xe này, nhưng chỉ cần vài bài
học là anh ta có thể làm điều đó thôi.
Butler cúi sát xuống đất, xem xét gầm xe.
- Không có bất kỳ hệ thống chứa chất nổ nào.