Cậu bình tĩnh đáp trả cái nhìn chằm chằm của cô một cách lạnh lùng.
- Tôi có thể thoát, Holly. Hãy nhìn vào mắt tôi và nói rằng tôi không
thể đi.
Cô nhìn. Đại úy Holly Short nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của kẻ bắt
giữ cô và cô nhìn thấy sự thật trong đó. Trong giây phút ấy, cô tin điều đó
là thật.
- Vẫn còn thời gian - cô tuyệt vọng nói - Phải có cách gì chứ. Tôi có
phép thuật.
Một nếp nhăn giận dữ xuất hiện trên trán cậu bé.
- Tôi ghét phải làm cô thất vọng, đại úy ạ, nhưng hoàn toàn chẳng có
lối thoát nào cả.
Artemis dừng lại, đột nhiên cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà. Có lẻ
vậy, cậu nghĩ. Mình có thực sự cần tất cả chỗ vàng này không? Lương tâm
của cậu liệu sẽ không dằn vặt khi cậu hả hê với sự ngọt ngào từ chiến thắng
này không? Cậu lắc đầu. Hãy bám chắc vào kế hoạch. Không được để tình
cảm mềm yếu chi phối.
Artemis cảm thấy một bàn tay quen thuộc đặt trên vai cậu.
- Mọi thứ ổn chứ?
- Ừ, Butler. Cứ tiếp tục dỡ vàng xuống đi. Gọi Juliet ra giúp. Tôi cần
nói chuyện với đại úy Short.
- Cậu chắc chắn là không có gì bất ổn chứ?
Artemis thở dài:
- Không, anh bạn ạ, tôi không chắc. Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi.