hành nghi lễ nhưng dường như chẳng bao giờ đúng lúc cả. Và nếu Root
phát hiện ra phép thuật của cô đang giảm sút thì chắc chắn cô sẽ bị chuyển
sang bộ phận giao thông.
Holly cố nén cảm xúc lại và thả mình vào bể nước. Sống gần tâm trái
đất quả là một lợi thế. Nước ở đây luôn ấm nóng. Tất nhiên không có ánh
sáng thiên nhiên nhưng để được sự riêng tư hoàn toàn với bên ngoài thì đây
là cái giá chả đáng kể gì. Tầng ngầm dưới mặt đất. Khu vực cuối cùng
không có loài người. Chẳng có gì sánh nổi với việc được về nhà sau một
ngày làm việc căng thẳng, trút bỏ gánh nặng và trầm mình trong bể nước
bồng bềnh bọt. Thật tuyệt diệu.
Nàng tiên mặc xiêm áo, kéo khóa bộ đồ áo liền quần màu xanh thẫm
lên tận cằm rồi đội mũ. Ngày nay, đồng phục của LEPrecon trông thật lịch
lãm, khác hẳn bộ đồ cục mịch hồi xưa. Giầy cài khóa và quần chẽn gối!
Chân thành mà nói đây chính là lý do khiến ma quỷ trông thật nực cười so
với loài người. Tuy nhiên, có lẽ như vậy lại tốt hơn. Nếu bọn người phàm
trần kia biết rằng từ "ma quỷ" thực chất bắt nguồn từ LEPrecon - đội quân
tinh nhuệ trong Lực lượng an ninh ngầm thì chúng hẳn đã nghiền nát họ ra
rồi. Tốt hơn là sống kín đáo và để loài người sống theo cách của họ.
Trăng đã lên cao, không còn thời giờ để ăn bữa điểm tâm cho ra hồn
nữa. Holly chộp tạm chút đồ uống còn sót lại trong tủ đá và uống luôn tại
địa đạo. Như thường lệ, có một sự hỗn loạn trên con đường lớn. Các phù
thủy biết bay cũng bị kẹt ở đại lộ như những hòn đá tắc trong đáy lọ. Ngay
các thần lùn giữ của cũng chẳng làm gì nổi, đành ì ạch phía sau đám đông.
Những con cóc nhơm nhớp tràn ra quấy phá mọi chỗ ẩm ướt, nguyền rủa
như những phù thủy lão luyện. Cái giống đặc biệt này khởi đầu chỉ như một
trò đùa nhưng rồi đã lan ra thành bệnh dịch. Ai đó mất cả đũa thần vì
chúng.
Holly vật lộn với đám đông để tới được đồn cảnh sát. Bên ngoài chợ
Spud's Spud có một đám nổi loạn. Trung sĩ Newt của LEP đang cố gắng