Và Holly đã dùng hết trí lực vận dụng chút phép thuật còn lại của
mình.
- Người kia - cô trầm giọng xuống, âm hưởng thật vang vọng - ta sẽ
làm chủ ý nguyện của ngươi.
Artemis vẫn yên ổn sau tấm kính phản quang, mỉm cười đáp cụt lủn.
- Tôi thì lại nghi ngờ điều đó đấy.
Holly cảm nhận rõ rệt hơn sự lan tỏa của chất gây mê từ mũi tên cắm
trên vai cô. Thế giới xung quanh cô như tan ra thành từng triệu triệu bong
bóng muôn màu sắc, và dù có cố đến mấy thì cô cũng chỉ còn đủ tỉnh táo để
kịp nghĩ một điều duy nhất: làm sao mà chúng biết được nhỉ? Ý nghĩ đó
dường như vẫn lởn vởn trong đầu cô ngay cả khi cô đã lăn ra bất tỉnh nhân
sự. Làm sao chúng biết? Làm sao chúng biết? Làm sao chúng...
Artemis nhìn thấy nỗi đau trong mắt của sinh vật kia khi bị mũi tên
cắm sâu vào cơ thể. Chỉ trong tích tắc, cậu cảm thấy xiết bao e ngại. Một
phụ nữ. Cậu thực sự không ngờ tới. Một phụ nữ, như Juliet hay Mẹ. Nhưng
rồi khoảng khắc đó cũng qua đi và cậu lại trở về là chính bản thân mình.
- Bắn cừ lắm - cậu cúi xuống xem qua nữ tù nhân và nói - Chính xác
là một cô gái. Khá xinh nữa.
- Thưa ngài?
- Hử?
Butler chỉ vào chiếc mũ. Nó đã bị chìm sâu quá nửa trong đống lá nơi
tiên nữ đánh rơi nó. Có tiếng vo ve phát ra từ chóp mũ.
Artemis dùng dây kéo chiếc máy kỳ lạ lại để tìm hiểu.