tập trung lưu thông qua quãng đường chưa đầy nửa dặm này.
- Phải làm kế nghi binh thôi Butler. Tôi chỉ cần đúng hai phút.
Kẻ phụ tá cúi đầu trầm tư.
- Làm như mọi khi ạ?
- Tại sao không nhỉ. Ông làm đi...mà không thì hơn.
Artemis nháy mắt bông đùa. Đây là lần thứ hai trong thời gian gần đây
cậu ta đùa cợt đôi chút và là lần đầu tiên cậu ta đùa oanh oanh lên. Tốt hơn
là nên cẩn trọng. Giờ không phải là lúc đùa cợt.
Mấy gã cửu vạn ở bến tàu đang cuộn thuốc lá. Một việc chẳng dễ dàng
gì với những ngón tay thô kệch như thỏi chì của họ nhưng cuối cùng thì
đâu cũng vào đấy.
Butler đi về phía đám đàn ông, đôi mắt ông ta ẩn sâu dưới vành mũ.
- Đêm nay lạnh nhỉ - ông ta nói với đám người.
Chẳng ai buồn đáp. Dễ là cớm lắm chứ.
Gã hộ pháp lạ mặt vẫn kiên trì.
- Thà làm việc hùng hục còn sướng hơn đứng không trong đêm rét
mướt thế này.
Trong đám công nhân, một tên khờ khạo cảm thấy nóng mặt khó chịu
lắm. Nhưng gã bạn đã kịp huých cùi trỏ vào mạng sườn hắn nhắc nhở.
Kẻ lạ mặt vẫn tiếp tục:
- Tuy vậy, ta cũng không nghĩ là các bé làm nổi việc gì cho ra hồn dù
chỉ một ngày trong đời.