- Foaly, cậu là một con nhân mã tự cao tự đại - ông rít lên trong miệng.
- Chuyện gì vậy ông chủ - Có tiếng đáp lại yếu ớt.
- Chuyện gì ư? Cậu có thể nói lại điều đó. Lần cuối cùng cậu cập nhật
những tài liệu của Dublin là khi nào?
Root có thể nghe được những tiếng ồn ào trong xe hơi của cậu ta.
Những tiếng ồn đó nghe có vẻ như thể là Foaly đang ăn trưa.
- Xin lỗi chỉ huy, để tôi ăn hết củ cà rốt này đã. A...Dublin, chúng ta
hãy xem nào. Bảy mươi lăm... Một nghìn tám trăm bảy mươi lăm.
- Tôi cũng nghĩ vậy! Nơi này hoàn toàn khác. Thậm chí loài người đã
xoay sở để thay đổi hình dạng của đường bờ biển.
Foaly im lặng một lát. Root chỉ có thể tưởng tượng ra vấn đề mà cậu ta
đang phải đấu tranh gay go. Anh chàng nhân mã không thích bị nói rằng
bất kỳ phần nào trong hệ thống của mình đã bị lỗi thời.
- Được - cuối cùng cậu ta nói - Đây là những gì tôi định làm. Chúng ta
có một cái kính hiển vi đặt trong một chú chim vô tuyến truyền hình vệ tinh
với một dấu chân ở Ireland.
- Tôi biết - Root lẩm bẩm - dù về cơ bản, đó là điều nói dối.
- Tôi định gửi thư điện tử quét trực tiếp tuần qua đến tấm che nắng của
sếp. May mắn chán vì có một cái thẻ ghi hình trong tất cả những mũ bảo vệ
mới.
- May mắn thật.
- Một mũi khoan tinh tế sẽ phối hợp giữa mô hình đường bay của sếp
với thiết bị ghi hình...