“Sau này con hẵng ghi chép lại cũng được, khi chúng ta trên đường đi về
ấy,” thầy bảo. “Hơn nữa, chính ta vẫn còn phải học hỏi nhiều thứ về Quỷ
Độc nên sẽ rất mất công nếu con viết lại thứ mà biết đâu sau này con cần
phải thay đổi.”
Chắc là nghe đến đấy mồm tôi cứ há hốc cả ra. Ý tôi là, lâu nay tôi luôn
nghĩ Thầy Trừ Tà đã biết gần hết mọi điều cần biết về thế lực bóng tối rồi cơ
mà.
“Này anh bạn, đừng trông ngạc nhiên thế chứ,” thầy nói. “Con cũng biết
rồi đấy thôi, ta vẫn còn giữ một cuốn sổ ghi chép cho chính ta, và con cũng
sẽ phải thế, nếu con sống đến tầm tuổi ta đây này. Trong công việc này
chúng ta không bao giờ ngừng học hỏi, và bước đầu tiên để tiến đến tri thức
là phải biết chấp nhận sự thiếu hiểu biết của mình.
“Như trước đây ta đã kể, Quỷ Độc là một linh hồn cổ xưa, độc ác mà từ
bấy đến nay luôn chiến thắng ta, ta cũng hổ thẹn khi phải thừa nhận như thế
lắm. Nhưng hy vọng lần này thì không như vậy. Vấn đề đầu tiên của chúng
ta sẽ là đi tìm ra hắn,” Thầy Trừ Tà nói tiếp. “Hắn sống trong những hầm mộ
bên dưới nhà thờ lớn ở Priestown – dưới ấy có những đường hầm dài cả bao
nhiêu là dặm.”
“Hầm mộ để làm gì vậy ạ?” tôi hỏi, lòng thắc mắc không biết ai lại cho
đào nhiều đường hầm đến thế.
“Chúng là tập hợp những ngăn chứa xác đơn lẻ ấy mà, những hốc chôn
cất kín dưới lòng đất chứa đựng hài cốt từ ngàn xưa. Những đường hầm ấy
đã có từ lâu đời, trước khi nhà thờ lớn được xây nên. Khi những cha xứ đầu
tiên từ phương Tây đến đây bằng thuyền thì ngọn đồi đó đã là vùng đất
thánh rồi.”
“Vậy ai là người xây nên các hầm mộ thế ạ?”
“Dựa trên tầm vóc, vài người gọi những kẻ xây nên hầm mộ là ‘Người
Lùn’, nhưng tên chính xác của họ là người lùn bộ lạc Segantii; mà thực sự
thì chẳng ai biết gì nhiều về những người lùn này trừ việc Quỷ Độc có thời
từng là thần linh của họ.”