mang đến những trạm xe bus của thành phố và hỏi tài
xế lái các tuyến chính từ Ashmếad đến khu phố
Blayne sống xem có ai nhìn thấy thằng bé không.
'"Sẵn sàng, thưa ngài."
"Anh có mang sổ theo không đấy ?"
Dodd lục lọi trong túi và lôi ra một quyển sổ. Anh
vừa bước theo Billy vừa lật giở những trang giấy và
đọc nhanh:
'Thưa ngài, tôi đã hỏi hàng xóm của cả Woody
Keeler và Sharon Riegert. Không ai trông thấy họ ra
khỏi nhà vào tối thứ sáu. Rồi tôi lái xe đến một đại lý
bia gần ngôi nhà gỗ của bà Sharon, chủ cửa hàng đó
có biết Woody. Và, tối thứ sáu, như thường lệ, Woody
đã đến cửa hàng tậu về một két bia. Lúc đó khoảng 6
rưỡi."
'Được rồi."
“Cuốn băng ghi lời khai của cô Bird và ông
Mucklowe đã được hoàn tất theo lệnh ông. Tôi đã hỏi
chủ nhà và những người hàng xóm quanh khu hai
người đó ở, nhưng không ai biết tối thứ bảy họ ở đâu.
Cũng theo lệnh ông, tôi đến nhà Schow để hỏi xem
tối qua họ ở đâu nhưng bà Schow đang say xỉn, bà ấy
từ chối trả lời và đóng sập cửa lại."
Lúc này Billy và Dodd đã đứng ở lối vào phòng
giám định.
“Chào Johnson !"
Căn phòng rất sáng và nồng nặc mùi thuốc sát
trùng. Johnson đang ở đó, đeo tạp dề và găng tay, trên
cổ cô lủng lẳng một chiếc khẩu trang.
“Có tin gì mới chưa ?
“Trước tiên, chuyên gia chữ viết đã xem xét dòng
chữ trong mẩu giấy được lấy từ miệng của Darren và