bàn tay phải của nạn nhân. Vậy những vết máu đó có
phải là của chính nạn nhân khi cầm con dao đẫm máu
không ? Còn những vết máu chảy thành dòng riêng
biệt là do con dao rơi xuống hay do hung thủ bỏ lại
cạnh chiếc đài ?"
Johfison vừa vỗ nhẹ vào chiếc đài vừa nói: "Thưa
ông, có thể Darren Riegert đã dùng dao tự rạch mình
hoặc hung thủ bắt cậu ta đứng lên chiếc đài rồi rạch,
và sau đó con dao được đặt trên nền nhà như là..."
Dodd lắc đầu: "Có thể thằng bé đã cầm con dao tự
rạch mình, sau đó vì đau quá mà thả con dao rơi
xuống."
"Có thể như vậy," Billy tán đồng. "Có thể Darren
bị ép phải làm như thế. Vấn đề là tại sao chiếc đài lại
bị đem ra khỏi hiện trường ? Và tại sao kẻ tòng phạm
- ta hãy cứ gọi như thế - lại đem vùi con dao xuống
đất ? Con dao lại bị vùi một cách cẩu thả, như thể kẻ
đó cố tình để chúng ta tìm thấy nó vậy. Chiếc đài thì
được giấu kỹ hơn. Vậy phải chăng những thứ này
được giấu đi trong lúc thủ phạm đang vội và rất
hoảng sợ ? Hay hắn cho rằng chôn giấu những tang
vật sẽ loại bỏ dấu vết của mình tại hiện trường nhằm
đánh lạc hướng cảnh sát điều tra ?"
Khi Billy nói xong nhận định của mình, Dodd và
Johnson nhìn nhau. Dodd giở cuốn sổ tay ra và ghi lại
những câu hỏi mà Billy vừa nêu. Trong bầu không
khí im lặng ngột ngạt. Billy xem kỹ lại những tang
vật vừa thu được: chiếc đài, con dao, sợi dây thừng.
Ông đã xác định đúng vết cháy của sợi dây, nhưng
ông không chắc nó được làm từ chất liệu gì. Nó được
bện từ sợi ni-lon nhưng nhiều chỗ đã bị xơ, có lẽ vì
ni-lon rẻ tiền và lại bị mòn đi trong quá trình sử dụng