"Sáng thứ bảy. Hắn chỉ gia hạn thế thôi, nếu
không thì..."
"Để tôi xem có thể giúp cậu được gì."
Patsy bước vào phòng ngủ và nói vọng ra: "Tội
bận một chút. Cậu hãy ra ngoài tiền sảnh đợi tôi."
Ở ngoài sảnh có một chiếc bàn dài, từ đó có thể
nhìn ra bãi cỏ. Justin đứng đợi gần cửa trước, liếc
nhìn trần nhà, nghe thấy Patsy lẩm bẩm một mình
trong phòng ngủ, mở ngăn kéo rồi đóng cửa phòng
lại. Khoảng năm phút sau bà ta đi ra ngoài, mặc một
chiếc quần Jean và một chiếc áo trắng dài tay. Pasty
đã quấn tóc lên và tô một chút son môi. Bà ta định
đưa mình đến ngân hàng sao ? Justin tự hỏi. Patsy
đưa cho Justin một chiếc hộp nhỏ.
"Hãy mở nó ra. Đó là quà của bố tôi từ nhiều năm
trước. Tôi tặng cậu đấy."
Justin mở nắp giấy màu xanh của chiếc hộp. Một
chiếc chân thỏ xinh xắn treo dưới một sợi dây bằng
đồng đặt nằm nghiêng trên nền giấy trắng .
"Đó là vật mang may mắn. Đó cũng là dấu hiệu
của lòng tin giữa chúng ta Justin ạ. Tôi biết mình
từng giận dữ với cậu. Tôi cũng biết đôi khi mình
không giữ được bình tĩnh, vì vậy giờ tôi muốn làm
điều gì đó đúng đắn. Cậu phải hứa với tôi một điều."
"Bất cứ điều gì cô muốn."
"Cậu vẫn chưa nghe tôi nói xong."
"Được rồi."
Patsy bước tới gần hơn, đặt hai tay lên cổ Justin.
Nhẹ nhàng, mềm mại nhưng cậu có thể cảm thấy sức
mạnh của bà ta.
"Hãy hứa với tôi cậu sẽ đến đây vào tối thứ sáu,
ngay sau khi kết thúc cuộc khai quật. Hãy hứa rằng