đến cậu Bẩy...
Cụ Thượng Bà ngạc nhiên hỏi:
- Chuyện chi mà có liên quan đến cậu Bẩy làm chi mà liên quan
đến chuyện của mi, thằng ni nói tao không hiểu điều chi cả.
Cửu Tớm hãnh diện vì sự khó hiểu của Cụ Bà. Cửu Tớm nghĩ
rằng, lòng trung thành của hắn làm sao mà Cụ Thượng Bà hiểu
được. Cửu Tớm gãi đầu gãi tai trịnh trọng thưa:
- Bẩm Cụ Lớn con nghĩ như cậu Bẩy phải cần có mặt đứa trung
thành biết hy sinh thì mới chiều được cậu Bẩy vì tánh cậu Bẩy hơi
khó.
- Ừ mà răng nữa...
- Dạ bẩm Cụ Lớn con có một đứa con gái mới lớn lên năm nay 18
thôi. Dạ bẩm Cụ Lớn, tên cháu là Lụa, nó đang tuổi lớn xinh lắm,
hay, khôn khéo và có hiếu. Mấy tháng nay con thấy chẳng đứa mô
hầu được cậu Bẩy cả. Đứa mô vô hầu cũng chỉ được vài ngày là
chúng nó bỏ đi hoặc chúng làm cho cậu Bẩy phải gắt thêm mà thôi.
Dạ bẩm lậy Cụ Lớn, cậu Bẩy tàn tật cần phải chiều cậu cho cậu đỡ tủi
thì chúng nó lại không chịu chiều.
Hôm qua con có gọi cháu Lụa lên hỏi ý coi con đưa cháu vô hầu
cậu Bẩy cháu có bằng lòng không? Dạ bẩm Cụ Lớn, cháu là đứa con
có hiếu lắm nghe con nói nó bằng lòng xin vào hầu cậu Bẩy. Nếu Cụ
Lớn chấp thuận thì nội chiều nay con xin đem cháu đến.
Cụ Thượng Bà sung sướng cảm động nói:
- Ừ mi có lòng đối với cậu Bẩy như thế tao khen mi đó. Để tao
trình với Cụ Lớn để nâng đỡ mi. Chiều nay mi đưa con của mi lại
đây coi ra sao?
- Dạ.
- Bầy giờ mi xuống chỗ cậu Bẩy coi chúng làm chi mà cậu la dữ
vậy?
Cửu Tớm mừng rỡ đi xuống dưới nhà ngang chỗ cậu Chó ở, Cửu
Tớm thấy con Tuyền đang đứng nép ngoài cửa nhìn vô, mặt nó tái
xanh, chân nó run. Bên trong cậu Chó la hét, tru chéo. Con Tuyền